Hắn ngồi vào ghế bành, rã rời, mắt dán chặt vào lịch.
Để nhường chỗ cho trạng thái điên rồ đang xâm chiếm, hắn ép mình
phải bình tĩnh. Hắn phải suy nghĩ và hình dung ra từng giả thiết một. Nếu
hắn đã chết, có lẽ hắn đang ở một kiểu thiên đường mà ngày nào cũng là
sinh nhật hắn. Hoặc là, nếu đây là địa ngục thì hắn bị kết án phải sống lại
giấc mơ này, lúc nào cũng là ngày đó. Và nếu hắn còn sống, điều đó có
nghĩa là hắn đã tự sát hụt và mất trí… Trí nhớ về một năm duy nhất.
Victoria xuất hiện ở cửa phòng tắm, khoác chiếc áo choàng trắng, tóc
quấn chặt trong một chiếc khăn tắm, đôi má ửng hồng, rạng rỡ. Tình yêu
của đời hắn ở ngay gần hắn.
- Anh làm gì trước cái lịch thế kia? Anh kiểm tra ngày tháng chắc? Đúng
rồi, sinh nhật anh mà. Anh nghĩ vì sao em lao vào lòng anh lúc nãy thế hả?
Quà của anh đấy! nàng đùa.
Rồi, khi thấy vẻ nghiêm trọng của Jeremy, nàng cau mày.
- Hôm nay anh bị làm sao thế? Sao lại mang bộ mặt đưa đám thế? Mà từ
sáng nay em thấy anh lạ lắm đấy.
Choáng váng, hắn quyết định hỏi nàng.
- Anh…
Lần đầu tiên hắn lên tiếng kể từ khi thức giấc, giọng nói của hắn khiến
hắn giật mình.
Hắn im bặt để mặc cho âm thanh gần như chắc nịch ấy vang mãi trong
tâm trí mình.
- Gì vậy anh?
Nàng nghiêng đầu, lo lắng.