Tuy nhiên, Jeremy biết rằng hắn sẽ không thể hoàn toàn là chính hắn
nếu không nhớ gì về mười hai tháng qua. Hắn muốn thử lần cuối cùng.
- Anh cảm thấy không được khỏe. Anh đau đầu quá. Với lại…
Nghe nói thế, Victoria ngẩng đầu và nhìn hắn độ lượng.
- Chắc do vụ tiệc tùng hôm qua ấy mà. Với lượng anh uống thì có gì
ngạc nhiên lắm đâu!
Jeremy rùng mình.
“Tiệc hôm qua? Uống nhiều ư? Mình ghét rượu thế kia mà. Nhưng tại
sao lại không kia chứ? Phải! Mình kỷ niệm sinh nhật, mình đã say, đến mức
quên trọn cả một năm đã qua.”
Giả thiết này thật kỳ dị, nhưng có vẻ chấp nhận được và khiến hắn yên
lòng.
“Thế có nghĩa là mình vẫn sống! Đợi đến khi nào tác dụng của rượu tan
hết thì mình sẽ nhớ lại mọi chuyện.”
- Thế chuyện gì đã xảy ra vậy? hắn hỏi, trong lòng hân hoan vì ý nghĩ
này.
Lúc này, nàng chuyển sang giũa móng tay.
- Ừ thì anh uống khá nhiều chứ sao! Anh không nhớ gì hết ư? nàng nói
với vẻ tinh quái.
- Không.
- Em hiểu, anh muốn quên! Suýt nữa thì anh làm hỏng bữa tiệc đấy. Anh
đã nói những lời đùa tục tĩu, rồi tỏ tình với Clotilde… giá mà anh không
đánh Pierre khi anh ấy yêu cầu anh im thì còn chấp nhận được.