Nàng kể những chuyện đó mà không hề ngẩng đầu lên, chỉ khẽ mỉm
cười.
Những lời nói ấy khiến hắn run rẩy. Làm sao hắn lại có thể có thái độ
như thế? Trước đây hắn luôn thuộc típ người quá nhút nhát để cư xử như
vậy. Hay hắn đã thay đổi đến mức vậy sau một năm?
- Tỏ tình với Clotilde ư? Thế còn Pierre?
- Anh đừng lo, họ không để bụng đâu. Họ biết một khi đã say thì anh là
một kẻ ngốc mà. Lúc đó em cũng bực mình lắm. Nhưng thôi, hôm qua là
tiệc sinh nhật anh, rồi rượu vào, đủ thứ… Dù sao chăng nữa, nàng vừa nói
thêm vừa cười, lời tỏ tình với Clotilde cũng quá tầm thường so với lời tỏ
tình em nhận được cách đây đúng một năm.
-Em nói đến lúc anh thổ lộ với em trong công viên ư? Nhưng… chắc
anh phải nói… Thế anh không nói thêm lần nào suốt từ hồi ấy…
Nàng nở một nụ cười rộng lượng.
- Có, có chứ. Nhiều lời tử tế. Vài sự quan tâm. Nhưng không phải là một
lời tỏ tình thật sự. Không phải những lời khiến mắt anh rưng lệ…
Nói đến đây nàng dừng lại giây lát, như thể để nhớ về những thời khắc
đó.
- Anh đã khiến em xao lòng đến mức có thể phũ phàng chia tay người
vừa xin cưới em để rồi lao vào vòng tay của anh kia đấy!
Lời tâm sự này khiến Jeremy lo lắng. Nếu như nàng đang hé mở một
phần câu chuyện và bắt đầu giúp hắn hiểu tại sao nàng lại hiện diện trong
căn phòng của hắn thì nàng cũng đã tiết lộ một kiểu cư xử đáng kinh ngạc
nơi hắn.