Hắn tiến đến ngồi xuống cạnh nàng. Hắn nắm đôi bàn tay nàng và áp lên
má mình.
- Em biết không, anh có thể nói với em những lời lẽ còn đẹp hơn thế mỗi
ngày.
- Trông bộ mặt anh nghiêm trọng quá! Em làm anh giận hả, anh yêu?
nàng nhíu mày hỏi.
- Không, chỉ là vì anh… đau đầu khủng khiếp. Nàng đưa tay lên trên
trán.
- Đúng đấy, trông anh không bình thường. Da dẻ anh nhợt nhạt quá.
Những lời nói ấy khiến Jeremy run rẩy.
Hắn quyết định lên tiếng. Chỉ có nàng mới giúp được hắn.
- Anh thấy không ổn chút nào. Anh không hề nhớ gì về ngày hôm qua…
cả năm qua nữa. Đầu anh hoàn toàn trống rỗng.
Rồi hắn đứng lên, sải bước trong căn phòng, tâm trí bị cuốn theo những
lời thú nhận.
- Anh biết điều này thật khó tin, nhưng anh bị bệnh… mất trí nhớ. Một
chứng mất trí lạ lùng bởi vì anh chỉ không nhớ gì về đúng một năm qua!
hắn nói tiếp. Anh nhớ được hai mươi năm trước đó. Nhớ được cả vài phút
trước khi… định tự…
Victoria ngồi bất động giữa phòng khách quan sát hắn, vẻ lo lắng.
- Anh nói nghiêm túc đấy chứ.
- Rất nghiêm túc.