Nàng mở to đôi mắt.
- Thế căn hộ này? nàng tiếp tục.
- Giờ anh mới biết nó.
- Chuyện này đúng là điên rồ thật!
Rồi bằng một giọng nói ngọt ngào, nàng hỏi hắn như một người bệnh.
- Anh cố nhớ xem. Khi tỉnh dậy ở bệnh viện, sau khi anh định tự… Rồi
thời gian bình phục ở nhà em thì sao?
- Không. Anh chỉ nhớ mỗi lúc tự tử, sau đó là em và anh sáng nay.
Không nhớ gì giữa hai sự việc này.
- Không thể tin được. Thế anh định nói đây cũng là lần đầu gặp em à?
Anh nói cứ như vừa biết anh và em là…
- Đúng thế.
- Điên rồ! nàng kêu lên.
Nàng hít một hơi thật sâu rồi đứng lên, vẻ quyết đoán.
- Thôi, không nên lo lắng. Chứng mất trí này chỉ là chốc lát thôi.
- Chốc lát và có chọn lựa?
- Chúng ta thì biết gì về căn bệnh mất trí này nào? Nàng nói rồi đi về
phía chiếc điện thoại. Em gọi anh Pierre đến đưa mình vào bệnh viện. Có
người bạn thân nhất bên cạnh sẽ tốt cho anh.
Lúc này cả hai đứng ở cạnh giường hắn. Jeremy đã gặp Pierre trước đó
rồi. Anh ta thuộc nhóm của Victoria, nhóm bạn hồi phổ thông. Hồi đó
Jeremy biết tất cả bạn bè của nàng và phân loại họ theo mức độ nguy hiểm.