- Chết tiệt, Pierre thở dài. Thôi được, cậu nhớ được chuyện gì gần đây
nhất nào?
- Chai rượu, những điếu cần sa, thuốc ngủ, phòng khách…
- Còn trước đó? Cậu vẫn nhớ cuộc đời cậu trước khi định…
- Phải, tất cả.
- Thế sau đó không nhớ gì sao?
- Không gì cả. Mình đã nói mười lần rồi cơ mà.
- Xin lỗi, mình hẳn đã làm cậu mệt, Pierre thở dài. Anh ngồi xuống đầu
giường.
- Lạc quan lên nào: các phân tích không cho thấy điều gì đáng ngại! Tất
nhiên, ông bác sĩ chẳng dính líu gì. Ông ấy nói đến "nguồn gốc tâm thần
thân thể". Ý định tự vẫn của cậu có thể là cốt lõi của tất cả những chuyện
này. Trước đó mình từng nghĩ nó không phải là vấn đề đối với cậu. Vì cậu
chưa bao giờ nói về nó.
- Đúng đấy, Victoria nói, nhưng vấn đề chính là ở đó.
- Điều đáng ngạc nhiên ở đây là bệnh mất trí nhớ này lại lựa chọn được
thời điểm. Pierre ngừng lại giây lát.
- Đúng ra là…cậu không biết mình là ai! anh nói tiếp.
- Chỉ biết mặt thôi, hồi còn học cấp ba.
- Biết mặt thôi! anh nhắc lại. Mình là bạn thân nhất của cậu kia mà!
Mình đã chăm sóc cậu suốt thời gian dưỡng bệnh, rồi mỗi lần cậu say xỉn
mình lại mang cậu nguyên vẹn về nhà, thế mà cậu chỉ…biết mặt mình!