- Mình xin lỗi…
Sự có mặt của Pierre khiến Jeremy nổi giận. Những câu hỏi, sự ân cần
của anh khiến hắn bực dọc. Hắn giờ chỉ muốn được ở một mình cạnh
Victoria, nói với nàng, ôm nàng vào lòng.
- Pierre, cậu vui lòng để bọn mình lại với nhau chứ? Jeremy hỏi, giọng
hơi lạnh lùng.
Pierre ngẩng đầu lên, sửng sốt.
- Tất nhiên rồi, anh trả lời, cố giấu sự giận dỗi của mình.
Sau đó, anh quay sang nói với Victoria:
- Nếu có gì mới cứ gọi điện cho anh. Đừng để anh bặt tin đấy nhé! Câu
nói cuối cùng của anh khiến Jeremy cảm động.
Hắn đưa tay cho anh. Pierre bắt tay hắn, nghiêng người hôn lên má bạn.
- Khi nào cậu trở lại trạng thái bình thường, chúng ta sẽ ôm nhau.
Jeremy cảm thấy ngượng ngùng trước sự thân mật đó, siết tay bạn chặt
hơn.
Khi Pierre đã đi khỏi, Victoria đến ngồi bên hắn, vuốt ve mặt hắn. Niềm
hạnh phúc đã trở lại lại xâm chiếm hắn.
- Thế là sao, ông đây không còn nhớ gì về em nữa à?
- Để được thế thì anh nên quên hai mươi năm đầu tiên đi. Ngược lại, anh
không nhớ chút nào về thời gian chúng ta sống cùng nhau. Bởi thế nên thấy
em ở đây, ngay bên cạnh anh, nó gần như…siêu nhiên. Hay là em kể cho
anh chuyện năm ngoái, có khi lại giúp được anh đấy?