- Với em thật điên rồ khi đi kể lại những gì CHÚNG TA đã cùng nhau
làm cách đây có tí thời gian. Nhưng được, em kể ngay đây.
Nàng nằm xuống cạnh hắn, nắm lấy tay hắn, mắt nhìn chăm chăm lên
trần nhà.
- Anh cứ ngắt lời em nếu nhớ ra điều gì nhé, nàng thì thầm. Mọi chuyện
bắt đầu từ cuộc cãi vã với Hugo, chồng sắp cưới…của em, ngay sau khi anh
nói yêu em. Anh nằm dưới đất còn anh ta tức điên. Anh ta gào lên, chửi
mắng anh, chế giễu anh, còn em thì quay ra bảo vệ anh. Em phẫn nộ trước
thái độ hung hăng của anh ta. Bọn em to tiếng và bắt đầu nói nhau chả ra gì.
Anh ta thậm chí còn buộc tôi chính em là người đã khiêu khích anh. Anh
biết đấy, anh ta rất dễ bốc đồng. Em sợ tính khí thất thường của anh ta.
Nhưng dù sao thì em cũng nói với anh ta rằng lời tỏ tình của anh đã khiến
em vô cùng cảm động.
Nàng cười.
- Anh ta nổi đóa và bắt đầu lăng mạ em. Đến lúc đó em hiểu ra mình
không thể nào xây dựng cuộc sống với một kẻ…tầm thường như thế. Em
không hẳn là yêu anh ta. Anh ta chẳng qua có đẹp trai. Kiểu mà bọn con gái
yêu thích. Em đã tự hào một cách ngu ngốc rằng anh ta đã chọn em. Hồi đó
em như thế đấy…
Giọng nàng nhỏ nhẹ hơn, như thể để giấu sự bối rối của mình.
- Em bỏ mặc Hugo đứng đó rồi quay về. Và em nghĩ lại mọi chuyện.
Nghĩ đến anh, đến đôi môi anh run lên khi anh nói. Đến những lời nói của
anh. Đến tình yêu tuyệt đối là thế. Đến những trò chơi con trẻ của chúng
mình. Phải nói thật anh không phải típ người em thích. Anh chỉ là một kẻ si
tình thuở xưa, một người bạn thân. Em biết anh đã suy sụp vì em, em thấy
điều đó thật dễ thương. Hồi đó em thích những anh chàng cơ bắp, lúc nào
cũng đứng đầu môn thể thao ở trường, cho dù em không thể mong chờ nghe