Nàng nhẹ nhàng hỏi.
- Không…anh…
"Làm sao mà mình lại có thể quên nụ hôn đó? Mình đã khát khao nó biết
bao kia mà."
- Thật khó khi nghĩ rằng anh không nhớ gì về chuyện đó,
Victoria buồn rầu nói.
Jeremy tự trách mình đã khiến nàng buồn và định lảng sang chuyện
khác.
- Hãy kể cho anh về nụ hôn đó đi. Anh đã từng mơ ước được có nó biết
bao nhiêu!
Nàng lấy lại nụ cười của mình.
- Thì, bọn mình đã nói với nhau rất nhiều trong suốt thời kỳ dưỡng bệnh
của anh. Đúng ra em nói nhiều hơn cả. Còn anh thường im lặng. Em có cảm
giác là anh không thực sự hiểu em hoặc là anh trách móc em.
- Em muốn nói gì?
Nàng vuốt lên má hắn.
- Buồn cười thật, chưa khi nào chúng ta lại cởi mở gợi lại giai đoạn đó,
còn bây giờ, vì tình trạng của anh lúc này mà em cảm thấy có quyền nói với
anh mọi chuyện. Với lại…Khi ấy anh thật lạnh lùng với em, gần như là thờ
ơ! Như thể tình yêu của anh đã chết rồi và cùng với nó, một phần trong anh
đã bốc hơi mất. Em đã coi điều đó như một thách thức và đã ve vãn anh.
Em muốn được thấy anh lại yêu em. Và anh đã không cưỡng lại được vẻ
đẹp công phá của em!