- Phải, thậm chí xuất sắc nữa! Đầy triển vọng, rất được cấp trên yêu quý.
Anh bán hồ dán công nghiệp.
- Thương gia? Đấy đâu phải kiểu cách của anh! Anh chưa khi nào biết
nói về tiền cả!
- Phải nói rằng tình yêu đã khiến anh thay đổi, anh yêu ạ, bởi vì anh
đang chuẩn bị được thăng chức đấy! Mà chỉ trong vòng có vài tháng: đúng
là một kỷ lục thật sự ở công ty anh.
- Điên rồ…
Jeremy cảm thấy chán ngán về phát hiện mới này.
"Thương gia! Không thể thế được! Mình quá nhút nhát để làm nghề này.
Mình muốn là chuyên viên đồ họa cơ mà. Mình say mê nó, và thậm chí rất
có khiếu nữa!"
- Em nghĩ sẽ không tốt nếu tiếp tục kể những chuyện đó cho anh. Anh
toát hết cả mồ hôi kìa, em trông anh mệt mỏi quá.
- Anh muốn biết… Nàng ngắt lời hắn, lo lắng.
- Thôi! Em không nói gì thêm nữa! Việc này khiến anh rối loạn quá.
Chắc chắn là không nên với tình trạng của anh.
Hắn muốn phản đối nhưng nàng đã gắn môi nàng lên môi hắn. Họ hôn
nhau rất lâu. Rồi nàng buông ra và đứng lên. Hắn còn cầm mãi tay nàng.
Hắn có biết bao điều muốn hỏi nàng, nhất là về bố mẹ hắn. Bố mẹ nghĩ gì
về vụ tự vẫn của hắn? Họ có trách hắn không?
- Em để anh nghỉ ngơi. Muộn rồi. Họ không cho em ở lại với anh đêm
nay. Dẫu sao thì em cũng không phải là vợ anh!
- Em sẽ sớm là vợ anh mà, hắn trả lời giọng yếu ớt.