(3): Kaddish là một bài kinh tiếng Do Thái dành cho những người đã
chết.
Ông già vặn vẹo người, đọc dõng dạc từng từ, như thể đang cố tìm cách
chiến thắng một sức mạnh vô hình. Giọng của ông ta giống như tiếng rên
đau đớn. Jeremy nhìn ông ta kinh hãi. Hắn nghĩ tới bố mẹ và bỗng mong
muốn được nhìn thấy họ ở bên cạnh mình. Hắn trở thành một cậu bé cứng
đờ vì khiếp sợ một cơn ác mộng. Như những đêm dài sau cái chết của em
gái hắn. Họ đâu cả rồi? Có khi cũng đều đã chết vì đau khổ sau khi hắn tự
vẫn? Bố mẹ yêu hắn thế cơ mà! Làm sao hắn lại có thể gây cho mọi người
nhiều đau khổ đến thế? Hắn gào lên: "Mẹ ơi", nhưng duy nhất một tiếng gừ
câm lặng thoát ra khỏi cổ họng bị bóp nghẹt của hắn.
Ông già đọc hết lời nguyện và tiến đến gần hắn. Ông ta nhìn hắn với một
nỗi đau ghê gớm. Gương mặt của ông ta thật gần. Jeremy không đừng được
việc nhìm chằm chằm vào đôi mắt buồn rầu của ông ta. Da ông ta nhăn
nheo, gập gãy thành vô số nếp và mỏng như giấy. Miệng ông ta uốn éo theo
những lời nói không thành tiếng. Sau đó ông ta tiến gần hơn nữa và Jeremy
nghe thấy ông ta nói.
- Không nên làm thế! ông ta nói, lời nói của ông ta là một lời than phiền.
Không, không nên thế! Cuộc sống, cuộc sống, cuộc sống.
Ông ta vừa khóc vừa nhắc đi nhắc lại câu nói đó ngày càng to, và bằng
một giọng xé lòng.
- CUỘC SỐNG! CUỘC SỐNG! CUỘC SỐNG!
Rồi Jeremy thấy một giọt nước mắt lăn trên má, vuột ra khỏi gương mặt
và rơi vào tay mình, nóng bỏng nơi nó tiếp xúc với hắn.
Nỗi đau này là cảm giác cuối cùng của hắn.