chiếc nôi đan bằng liễu, một đứa bé đang gồng mình phát ra những tiếng
kêu gào giận dữ. Đứa bé người tím ngắt, la hét đến mức hụt hơi, rồi lại lấy
lại hơi thở trong một tiếng nấc, để tiếp tục hét to hơn nữa. Jeremy sững sờ,
hắn có cảm giác vừa là diễn viên vừa là khán giả của màn kịch này.
“Đứa bé này ở đâu ra thế?”
Một tiếng chuông làm ngắt quãng tiếng khóc đều đều. Hắn cố nghĩ xem
điện thoại để đâu trước khi hồi chuông thứ hai cất lên, trong lúc đó, đứa trẻ
lấy lại sức. Chuông phải kêu đến bốn hay năm hồi gì đó hắn mới tìm ra
chiếc điện thoại.
– Jeremy? (Đó là giọng của Victoria ). Chuyện gì thế? Sao nó lại khóc
thế? Đã đến giờ con dậy đâu!
– Anh đâu biết, Jeremy lắp bắp. Em ở đâu đấy?
– Sao cơ?
– Em đang ở đâu?
Hắn gần như gào lên để nàng nghe thấy, còn đứa bé thì hét dữ dội hơn
trước.
– Đừng có hét toáng lên như thế, anh khiến con sợ đấy! Victoria phản
đối. Em đang ở câu lạc bộ thể dục, em xong rồi. Trời đất, con quỷ nhỏ này
phải nín ngay thôi! Để điện thoại vào tai nó đi anh.
Jeremy tuân lệnh mà không cần phải hiểu vì sao. Hắn không nghe thấy
Victoria nói gì, nhưng đứa bé dịu lại ngay. Nó dường như đưa mắt tìm nơi
phát ra giọng nói. Cuối cùng nó im bặt, chỉ còn vài tiếng nấc, rồi làn da của
nó tươi sáng dần trở lại. Jeremy lấy lại chiếc điện thoại.