– Xong rồi! Victoria hài lòng thốt lên, nghe giọng mẹ là nó nín. Nếu nó
lại khóc thì anh bế nó lên nhé. Chỉ mười phút nữa là em về. Chúc mừng
sinh nhật, anh yêu.
Jeremy tin là hắn bị điên. Nàng đã gác máy rồi mà hắn vẫn đứng như
trời trồng trên đôi chân còn tê cóng, còn mắt thì không rời cái ống nghe.
“Vẫn cơn ác mộng đó. Mình tỉnh lại đúng vào ngày sinh nhật, và không
biết gì về một phần cuộc sống của mình. Lần này, mình đã lấy vợ và có một
đứa con. Đúng là một trò đùa!”
Đứa bé lại khóc và tiếng khóc kéo hắn ra khỏi dòng suy nghĩ của mình.
Những tiếng gào của nó khiến hắn tức điên. Chúng ngăn không cho hắn
nghĩ tiếp về sự đảo lộn mới này. Hắn lưỡng lự xem có nên bế đứa bé lên
hay không.
Ta làm quái gì với thằng nhóc này đây, hắn cao giọng làu bàu.
Ngay lập tức hắn thấy hối tiếc về thái độ hung hăng đó.
– Mà mình thậm chí chả biết bế trẻ con thế nào nữa.
Hắn nhấc đứa bé lên. Đầu nó bất ngờ ngật ra đằng sau. Hắn liền làm
theo lời chỉ dẫn đã nghe được từ ngày xưa, luồn tay vào sau gáy và đỡ nó
dậy. Hắn bế con dựa vào vai mình, nhận thấy cơ thể bé bỏng của con gân
lên trong mỗi cơn gào khóc. Hắn lưỡng lự bước vài bước trong khoảng vài
mét từ giường đến phòng tắm. Đứa bé dịu lại. Jeremy nghĩ đến chiếc đồng
hồ điện tử và đi về phía tường. Bứa ảnh Essaouira đã được thay thế bằng
một bức ảnh chụp những con dốc ở la Croix-Rousse, Lyon. Hắn đã từng
sống những năm đầu đời tại đó sau khi bố mẹ hắn rời Ma rốc. Ngày và
tháng vẫn thế, chỉ có năm là thay đổi: ngày 8 tháng 5 năm 2004.
“Hai năm! Hai năm trôi qua từ khi mình vào nằm viện. Hai năm mình
không hề nhớ được gì. Thêm hai năm nữa bốc hơi hoàn toàn!”