Jeremy xúc động. Victoria là một người mẹ quá đẹp. Là vợ hắn nữa. Họ
có chung một đứa con. Một đứa con trai. Hắn không còn là một gã thiếu
niên yêu đương cuồng nhiệt nữa, mà đã là một ông bố và một người chồng.
Hắn thấy thật khó để nắm bắt được tình hình này, nhưng thực tế này hoàn
toàn hợp lòng hắn.
“Nếu bị bệnh, mình sẽ khỏi thôi”, hắn tự trấn an mình.
– Bố sẽ cho con uống sữa. Còn mẹ phải đi chuẩn bị cơm trưa đón khách
đây.
Nàng giao con và đưa bình sữa cho hắn. Sự yếu ớt của sinh linh nhỏ xíu
này khiến hắn xao động. Nó mới nhẹ làm sao, dễ bị tổn thương làm sao.
Hắn thấy khoan khoái khi được tiếp xúc với cơ thể đó. Hắn đưa bình sữa sát
vào miệng con.
– Sao mà anh vụng thế, Jeremy! Nàng vừa nói vừa sửa lại động tác cho
hắn. Anh phải nghiêng bình sữa thêm nữa và quay sang nấc hai, nếu không
con sặc mất. Trông cứ như lần đầu tiên anh cho con uống sữa ấy! Anh
không thấy nó ngày càng giống anh hay sao? Nàng nói thêm trước khi quay
trở lại bếp.
Jeremy quan sát đứa trẻ đang hau háu nún bình sữa: nó có cặp mắt sáng
ngời, khuôn mặt xinh xắn và sống mũi cao. Nó giống Victoria hơn.
Ý nghĩ có một đứa con khiến hắn lo lắng ghê gớm. Hắn cảm thấy mình
còn quá trẻ. Vài ngày trước hắn vẫn còn là đứa con trai của…
Hắn nhớ đến bố mẹ. Hắn đã không gặp họ từ… lâu lắm rồi.
Victoria nói vọng từ bếp ra, cắt đứt cơn mơ mộng của hắn.
– Con uống xong chưa anh?