Victoria cười.
– Anh đói đến mức ấy cơ à? Anh làm như chưa ăn gì từ…
“Hai năm”, hắn muốn nói thế, nhưng kìm lại được rồi lại ngoạm vào
miếng bánh.
Cơn đói đã dịu lại, hắn quyết định hỏi nàng.
– Trưa nay có ai đến hả em?
– Anh đã quên rồi sao?
Hắn lo lắng.
“Nàng có ám chỉ căn bệnh của mình không đây? Mình có hay quên thế
không?”
– Thì chỉ có Pierre, Clotilde đến ăn trưa. Sau đó, có sếp của anh đến
uống cà phê, ông ấy sẽ đến sau khi đánh golf, ông ấy còn phải đi chơi golf
mà. Chỉ là anh muốn mời ông ấy, và lại là ngày sinh nhật anh… Thế còn tối
nay, anh nghĩ sao về một bữa tối tình nhân?
– Ừ… tất nhiên rồi… hay đấy, Jeremy lắp bắp.
– Lúc đầu em muốn ra ngoài, vào một nhà hàng nào đó, nhưng em vẫn
chưa sẵn sàng giao Thomas cho một người lạ. Với lại chúng ta còn nhiều
dịp. Vậy nên ta phải cư xử như những ông bố bà mẹ có trách nhiệm! nàng
nói bằng giọng bông đùa.
Hắn chớp lấy thời cơ để hỏi nàng điều đang khiến hắn dằn vặt.
– Thế còn bố mẹ anh, họ không được mời sao?
Nàng đứng khựng lại và nhìn hắn sững sờ.