Rồi, thằng bé đã uống xong bình sữa, giờ đã no nê và đang gà gật.
Không thấy Jeremy trả lời, Victoria xuất hiện ngay tại cửa phòng khách.
– Đưa con cho em, em cho nó đi ngủ.
Nàng đặt lên trán con nhiều nụ hôn trước khi đặt nó vào môi.
– Em lại vào bếp đây. Anh giúp em chứ?
Hắn tò mò đi theo nàng.
– Uống cà phê xong anh giúp em nhặt rau nhé. Em chỉ làm có mỗi món
khai vị thôi, còn lại em đặt mua sẵn cả rồi.
– Tất nhiên rồi em, hắn trả lời.
Cảnh tượng đơn giản này khiến hắn bối rối. Rồi hắn bắt đầu cảm thấy
một sự thoả mãn nào đó khi thả mình hoà vào cuộc sống thường nhật này,
trong đó hắn có một vị trí, một vai trò, một người vợ và một đứa con. Hắn
rất sung sướng khi lại được ở trong căn bếp này, trong sự ấm cúng này, với
những mùi vị thức ăn đang nấu và của cà phê. Hắn ngắm nghía những mớ
rau trên bàn, tách cà phê đang bốc khói, chiếc bánh mì đã cắt lát, hộp bơ đã
mở sẵn. Bỗng dưng hắn thấy đói. Hắn cảm thấy rất rõ sự trống rỗng, sự khó
ở, cơn bồn chồn dâng lên từ bụng và lan dần ra cơ thể thành những đợt sóng
mang đầy hơi nóng và biến thành những cơn run rẩy. Hắn nhớ ra đã từng có
cảm giác đó khi hắn còn ít tuổi hơn bây giờ. Một cảm giác bấp bênh, mất
khả năng kiểm soát bản thân xen lẫn với niềm sảng khoái khi hắn biết cơn
run rẩy sẽ nhường chỗ cho cảm giác sung sướng sau khi đã được chén một
lượng lớn thức ăn, nóng và ngọt.
Hắn lấy bánh mì, cắt ra, vụng về phết bơ và cắn nhồm nhoàm. Tiếp đến
hắn uống ngụm to cà phê vừa ngọt vừa nóng bỏng, và thích thú với cảm
giác khoan khoái khi những chất này chảy vào cổ họng.