- Suỵt…Em mơ ước một lời cầu hôn lãng mạn hơn thế và tại một nơi…
đẹp hơn cơ. Không phải là vì chúng ta đã ngủ với nhau lần đầu tiên trong
phòng bệnh mà chúng ta cứ phải sống những thời khắc quan trọng ở đó
đâu!
Nàng cười rồi cúi xuống hôn hắn.
- Sáng mai em quay lại. Hy vọng qua đêm nay anh sẽ khỏi, nàng khẽ
nói.
Khi nàng đi khỏi, hắn ý thức được bóng tối mờ ảo của căn phòng. Một
luồng khí lạnh xâm chiếm hắn, trong khi đó hắn lại toát mồ hôi. Hắn muốn
nhổm dậy nhưng nhận thấy không điều khiển nổi tứ chi nữa. Hơi thở cũng
trở nên khó khăn.
"Một cơn hoảng loạn", hắn nghĩ. Hắn cố gắng lấy lại tinh thần nhưng vô
ích. Hắn sống những cảnh tượng mà Victoria đã tả lại cho hắn và tin mình
cảm nhận được vị của rượu whisky trong miệng. Những giọt mồ hôi chảy
trên mặt hắn. Hắn muốn gọi nhưng không một âm thanh nào có thể thoát ra
khỏi cổ họng, hắn tìm nút chuông báo động nhưng cũng không thấy. Ánh
mắt hắn run rẩy. Hắn mở mắt thật to vì sợ chúng sẽ nhắm lại vĩnh viễn. Hắn
xua đuổi ý nghĩ về cái chết. Không phải lúc này! Không phải vào lúc này
khi hắn đang có một lý do để sống!
Hắn nhận thấy một giọng nói lạ, trầm mặc và ảm đạm từ phía trái
giường vọng lại. Hắn nhìn và thấy một ông già ngay cạnh hắn. Ông ta có bộ
râu trắng và mặc một bộ đồ tối màu. Mắt nhắm nghiền, ông ta lắc lư theo
nhịp đều đặn. Ông ta đọc kinh kaddish (3). Lời nguyện cầu tang tóc mà
những người Do Thái vẫn thường hay đọc để khẳng định đức tin không gì
có thể lay chuyển của họ. Một lời nguyện cầu cho những người đã chết ca
ngợi vẻ đẹp của cuộc sống. "Cầu cho vĩ danh Người được thánh hóa, trong
thế giới mà Người đã tạo ra theo ý muốn của mình…"