Hắn bỗng có một sáng kiến.
- Tao nhờ mày một việc được không?
Hắn bắt chước người đối diện cũng xưng hô tao mày. Nhưng tên cai
ngục không phản ứng gì.
- Nếu mà không hỏi tao chìa khóa…
Hắn định nở một nụ cười, bắt chuyện, nhưng ngừng bặt khi thấy vẻ mặt
nghiêm trọng của Jeremy.
- Tao muốn biết ở đây có… một vị giáo sĩ, một tu sĩ Do Thái nào không?
-Một giáo sĩ? Mày quan tâm đến Chúa từ bao giờ thế? Mày nghiêm túc
không đấy? Hắn mỉm cười hỏi.
- Có.
- Mẹ kiếp, mày làm tao sợ đấy. Không ai đoán được ý mày bao giờ. Mày
muốn gì ở lão thầy tu? Tại tao không thể tin được là mày muốn thú tội hay
mấy trò vớ vẩn kiểu ấy đâu.
- Tao chỉ muốn hỏi vài câu thôi.
- Hừm. Có đấy, nếu mày đã nói thế. Mày đúng là kỳ quặc! Một giáo sĩ
Do Thái… Sáng thứ Sáu ông ta đến. Mai tao sẽ đăng ký cho mày.
- Ngày mai ư? Không, tao muốn gặp ông ta hôm nay cơ, Jeremy phản
ứng gay gắt.
- Ê, Jeremy, bình tĩnh nào? Có thể mày đã trở thành một người quan
trọng ở cái nhà tù này, nhưng có có quy định, giờ giấc chứ…