Jeremy tấn công lại.
- Đưa cho tao tờ L’Equipe mà là giúp à! Đây là tao nhờ mày giúp một
việc thật sự đấy.
Tên cai ngục bối rối và suy nghĩ giây lát.
- Thôi được, mày có số không? Hắn thở dài chấp nhận.
- Không. Mày phải gọi đến nhà thờ phố Pa quận 4 và xin gặp thư ký của
ông ấy. Tao không biết tên ông ta. Bảo rằng tao là kẻ đã đến gặp ông ta
hôm… mồng 8 tháng Năm năm 2012 và bị cảnh sát tóm. Nói với ông ta
rằng tao muốn gặp ông ta ngay hôm nay, tao cần nói chuyện, việc này rất
gấp.
Lão giáo sĩ có thể không còn giữ chức đó nữa. Nhưng Jeremy vẫn phải
thử và tuân theo linh cảm của mình. Tung ra quân bài cuối cùng hắn có.
- Đấy là tất cả thông tin mày có à? Thôi được, để tao xem xem làm được
gì nhé. Nếu tao không có tin gì tức là hỏng việc nhé.
Khi tên cai ngục đi khỏi, Jeremy đi tới đi lui trong phòng.
“Ba mươi bảy tuổi! Mình đã ba mươi bảy tuổi” hắn nhắc đi nhắc lại để
thuyết phục chính mình.
Hắn đưa tay lên hai má, vuốt quanh mắt và nhận thấy da mình giờ đã
yếu hơn trước. Rồi hắn xoa nhẹ thân người, vén áo lên và thấy những hình
dáng mà hắn chưa từng được biết: bụng dưới hơi phệ xuống, hai bên hông
tích mỡ. Lần đầu tiên hắn nhận thức được việc mình đã già đi. Ấy vậy mà
hắn có cảm tưởng chỉ vừa qua tuổi hai mươi cách đây có vài ngày.
Hắn mở chiếc tủ nhỏ kê sát giường mà mất vài giây để kiểm tra ít đồ đạc
nghèo nàn trong đó. Một vài bộ quần áo, một chai xà phòng, một đôi giày,