- Không có cách nào khác mời ông ta đến đây hôm nay sao? Jeremy hỏi
một cách cầu thân.
- Không. Không có cách nào.
Jeremy thất vọng. Hắn phải gặp một giáo sĩ trước tối nay kia.
- Thế vị giáo sĩ khác thì sao? Tao có thể gặp một giáo sĩ khác hôm nay
được không?
- Mày có đăng ký vào chương trình gặp gỡ đâu. Hơn nữa mày có bao
giờ làm thế đâu.
- Mày ghi tên cho tao được chứ?
Hỏi câu đó thì hắn có mất gì đâu?
- Tất nhiên, tên cai ngục trả lời. Nhưng… thực lòng tao không hiểu nổi.
Khốn thật, mày làm sao thế? Trước đây bao giờ mày cũng từ chối gặp tu sĩ,
còn bây giờ lại không thể đợi được hai mươi tư tiếng hay sao? Mày quả là
đặc biệt Jeremy ạ. Rất đặc biệt.
- Thì thế nên tao mới hấp dẫn! Jeremy vừa trả lời vừa cười và tên cai
ngục nhanh chóng cười nối theo ngay.
Tên cai ngục đã mắc mưu, Jeremy tiếp tục gí thêm những quân bài khác.
- Tao muốn mày gọi điện cho một giáo sĩ mà tao biết rồi bảo ông ta đến
đây.
- Cái gì? Mày đùa à? Thế mày có muốn tao đánh xe mời lão ấy đến đây
nữa không? Ê, Jeremy đừng có được đằng chân lân đằng đầu nhé! Tao có
phải đầy tớ của mày đâu! Trong hội… của bọn mình tao đã giúp mày khá
nhiều rồi đấy!