Em đã không chia tay với Pierre. Lúc này thì chưa. Chưa thể chừng nào
em vẫn thấy đau khổ. Chắc chắn anh sẽ cho rằng em làm thế là ích kỷ, thậm
chí là thủ đoạn, anh có lý. Em không có can đảm ở một mình. Thỏa thuận
giữa bọn em vẫn thế, sự có mặt của em để đổi lấy thoải mái cho anh ấy.
Pierre tiếp tục chăm sóc Victoria. Còn em gần như không gặp chị ấy
nữa. Em lấy cớ là ghen tuông để tránh mặt. Đúng là em không biết liệu tình
bạn mà Pierre dành cho chị Victoria là do lòng thương hại hơn hay là tình
yêu hơn nữa. Chị ấy khá hơn nhiều. Chị ấy đã thoát được cơn trầm cảm và
quay trở lại làm việc. Cách đây một tháng chị ấy có đem bọn trẻ đến nhà ăn
trưa. Hai đứa rất yêu quý Pierre và thậm chí còn gọi là chú. Về phần em, em
kiên quyết từ chối được gọi là dì Clotilde! Mà dù sao đi chăng nữa em tin
chúng cũng không ưa gì em.
Thomas rất dè dặt. Nó đóng vai một người đàn ông nhỏ bé ấp ủ mẹ và
em trai mình. Nó đã lớn lên nhiều và giống Victoria nhiều hơn. Simon thì
sôi nổi hơn và là một người vui vẻ. Thật khó cho em phải nhìn nó, vì nó
giống anh quá. Còn Victoria là một người mẹ tuyệt vời. Chị ấy sống vì con
và nhờ con. Pierre từng định thuyết phục chị ấy đi bước nữa, đi chơi, gặp
gỡ bạn bè, nhưng chị ấy không muốn nghe gì hết. Thực ra hai người đó sinh
ra là để sống với nhau. Họ giống nhau nhiều lắm và rất khác với anh và em.
Ngày mai em sẽ tiếc vì đã viết bức thư này. Em biết anh vẫn ghê sợ
những lời tâm tình yêu đương và có khi lại còn ghét em hơn nữa sau khi đã
đọc nó. Nhưng anh phải biết rằng em không nói bất cứ điều gì về những gì
mà em đã trải qua và đã cảm nhận được. Trong bức thư này chỉ có tình cảm
nhất thời thôi. Đó là mong muốn gợi lại một số hình ảnh về em… trong tận
sâu thẳm tâm hồn anh.
Em nghĩ về anh.
Clotilde.