Bức thư thứ ba được gửi tới cách đây hai tháng.
Jeremy,
Bức thư của anh khiến em vô cùng ngạc nhiên. Sau bao nhiêu năm tháng
thờ ơ, giờ em mới trở lại là một trong những mối bận tâm hàng đầu của
anh! Lý lẽ anh đưa ra rất thuyết phục: anh từng muốn cắt đứt quan hệ để
tránh cho em phải chịu những sóng gió của vợ một người tù. Tâm hồn anh
thật cao quý, anh Jeremy. Nhưng em thật lòng nghĩ rằng trí thông minh của
anh đã mòn đi vì phải cọ xát quá nhiều với bốn bức tường phòng giam. Có
đúng anh nghĩ em là một đứa khờ khạo? Anh tin em thực sự ngu ngốc thế
ư?
Anh cần em phải không? Em đã từng cần đến anh, Jeremy ạ. Em phát
hiện ra mình yêu anh khi em tưởng mình chỉ là một kẻ đồng lõa. Em thích
cách anh nhìn nhận về cuộc sống, xem nó như một thử thách mà thời gian
mang đến trước sự thèm khát của con người. Em thích kiểu anh cho rằng
bằng cách tự giải thoát khỏi mọi thành kiến đạo đức, anh được sống gấp
gáp từng phút như thể nó khiến anh quên hết những phút trước đó mặc dù
chúng cũng đã tuyệt diệu là thế.
Em là kẻ mà anh đã sử dụng để vượt qua gánh nặng của tình bạn, lòng
chung thủy, quy tắc xã hội và đạo đức lề thói. Em đã thích khi được là
người giúp anh sống với sự tự do nổi loạn. Nhưng em đã tự dối lòng. Em
yêu anh. Yêu một cách cổ điển và tầm thường.
Anh đã hiểu được những điều đó, và nó khiến anh viết lá thư tội nghiệp
trong đó anh sử dụng khá thành thục sự ủy mị giả tạo của tình yêu. Anh sẵn
sàng lừa dối bản thân để phục vụ cho âm mưu của mình.
Em tin rằng điều khiến em đau khổ nhất là khi nhận ra mình yêu anh, em
cũng giống như những kẻ khác chỉ được uống một thứ si rô tình yêu giả tạo,
một thứ bùa bả để say rồi biến thành một công cụ mà thôi.