Vậy đấy, Jeremy, em không còn yêu anh nữa. Em thấy anh thật đáng
thương khi ở đằng sau song sắt nhà tù vẫn đang cố gắng thêu dệt nên những
lời lẽ để tung nó ra như một sợi dây thừng tết dối từ phía bức tường bên kia.
Bởi em không còn yêu anh nữa nên em sẽ giúp anh.
Khi yêu anh, em hài lòng khi biết anh bị giam cầm với một niềm vui duy
nhất là nhớ lại những kỷ niệm đẹp nhất, và em không phải là kẻ quá kiêu
ngạo khi cho mình đứng đầu bảng trong những ảo tưởng của anh, một
người đàn ông luôn bị tình dục giày vò.
Nhưng hôm nay, em có thể bình tâm nghĩ đến ngày anh ra tù mà không
nghĩ đến nỗi nhục anh sẽ ban phước cho em, cũng như không đếm xỉa đến
những ả nào khác sẽ chiếm lấy vị trí ấy của em trong vòng tay anh.
Khi đã được tự do thì anh sẽ thỏa sức hành động như ý muốn. Cũng có
thể em lại chấp nhận làm tình với anh. Hoặc em không hề muốn nữa.
Nhưng đó sẽ là quyết định của em chứ không phải một câu trả lời cho
những ham muốn của anh.
Và anh thấy đấy, thật ngược đời khi giờ đây em có thể giúp anh thoát ra
khỏi nhà tù.
Tình thế của em giúp em có được những thông tin quý giá. Victoria và
Pierre sẽ là bằng chứng chống lại anh trong phiên xét xử lần tới. Em biết
những lý lẽ của họ. Em đã thân với Victoria hơn một chút kể từ lễ trưởng
thành cho Thomas. Em đã giúp chị ấy chuẩn bị và việc đó đã giúp chúng
em xích lại gần nhau. Chị ấy đã tâm sự với em và sẽ còn chia sẻ với em cả
những “chuyện con gái” nữa. Em tiếp tục chịu đựng tất cả chuyện đó, đủ
lâu để thấy mình có đủ sức mạnh để đi đến quyết định rằng sự thoải mái và
sự lười biếng không thể biện minh cho tất cả. Đủ lâu để tin rằng hạnh phúc
có thể tồn tại dưới một hình thức khác với em, ở một nơi khác.