Mẹ tin chắc thậm chí bố con đã rất tiếc vì không đến. Nhưng niềm vui
của bố mẹ thật ngắn ngủi khi chẳng bao lâu sau con lại vuột khỏi chúng ta.
Một lần nữa con từ chối gặp bố mẹ. Một lần nữa bố mẹ không hiểu nổi. Và
vết thương ấy lại há miệng, lần này còn đớn đau hơn nhiều bởi bố mẹ đã
chấp nhận lời hứa hẹn ngọt ngào sẽ xây dựng lại một tương lai mới cùng
với con. Mẹ đã gọi điện cho con, van xin con, nhưng không gì có thể đưa
con trở lại với chúng ta.
Tất cả những chuyện đó giống như một giấc mơ tồi tệ. Một giấc mơ bắt
đầu vào ngày mà trong lúc muốn chết, con lại quay sang sát hại chính bố
mẹ. Victoria và Pierre đã đưa ra giả thiết con bị bệnh và thỉnh thoảng vào
ngày sinh nhật con sẽ tỉnh lại. Có thể điều đó đúng.
Bố con và mẹ vẫn luôn bấu víu vào giả thiết đó và cả những giả thiết
khác nữa. Mỗi giả thiết lại giúp bố mẹ trong suốt thời gian qua thôi không
trượt dốc và thoát ra khỏi nỗi bất hạnh ngột ngạt của mình để hít thở một
chút không khí mát mẻ. Thật khó mà nghĩ rằng đứa con trai của chúng ta,
đứa con duy nhất còn lại lại căm ghét chúng ta.
Rồi thì bố con từ chối mọi hy vọng. Ông cấm mẹ không được nhắc đến
con, nói tên con. Ông muốn tự thuyết phục mình rằng con không còn tồn tại
nữa, rằng con đã chết hẳn vào cái ngày hôm ấy rồi. Và câu chuyện của bố
con chấm dứt ở đó. Ông từ chối đi dạo, gặp gỡ bạn bè. Ngay cả việc đi
thăm các cháu cũng không thể giúp ông vơi đi nỗi đau đó. Rồi ông ấy đổ
bệnh. Mẹ đã chăm sóc ông ấy, hy vọng một ngày nào đó con sẽ đến bấm
chuông cửa và việc con trở lại sẽ là một phương thuốc thần kỳ cho ông ấy.
Nhưng suốt bốn năm vừa qua thật kinh khủng. Ông không còn nhớ gì nữa.
Đôi lúc mẹ bất giác căm hận con vì mẹ nhìn thấy con xuất hiện trong ánh
mắt lạc lõng của bố. Bố mẹ từng luôn nghĩ rằng thời kỳ nghỉ hưu của bố mẹ
sẽ giống như một bãi biển dang rộng vòng tay chào đón. Một bãi biển mà
trên đó bố mẹ đã dạt vào bờ sau bao năm chống chọi với gió bão, rình đợi