Jeremy tìm xem cô ta đang nói với ai và nhìn thấy một nữ y tá khác đang
tắm cho một ông già đang ngoan ngoãn để cho người ta điều khiển mình.
- Được rồi, ông sạch sẽ rồi. Tôi sẽ mặc cho ông bộ pyjama và một chiếc
áo choàng. Hôm nay thể nào ông cũng có người tới thăm.
Hiểu được tình thế này, Jeremy liền thấy hoảng sợ. Việc hắn thức giấc
một lần nữa lại mang đến cho hắn cơn ác mộng còn khủng khiếp hơn cả
những lần trước.
Mặc quần áo xong cho hắn, cô y tá cạo râu nhanh chóng rồi chải đầu cho
hắn.
- Giờ trông ông đẹp lắm rồi ông Delègue ạ. Để tôi cho ông xem.
Cô đặt một chiếc gương nhỏ trước mặt hắn.
Jeremy gần như theo bản năng nhắm mắt lại. Hắn sẽ thấy gì đây? Liệu
hắn có phải đối diện với sự thật mà hắn linh cảm thấy là thật tàn ác này
không?
Nhưng sự tò mò trong hắn vẫn mạnh hơn cả, hắn nhìn vào gương. Rồi
ngay lập tức hắn lấy làm tiếc. Trước mặt hắn là một người đàn ông luống
tuổi. Một ông già. Da nhăn nheo, má hóp, tóc gần như đã bạc trắng hết. Và
trên trán hắn là một vết sẹo lồi hình tròn.
Hình ảnh này là một nỗi ghê sợ không gì sánh bằng. Nó cho hắn thấy
những năm tháng bị mất đi cũng như một tương lai trống vắng. Hắn còn có
thể hy vọng điều gì khi bị liệt và vĩnh viễn phải nằm trên giường như thế
này?
Bị chính cơ thể mình trói buộc, hắn muốn dằn lòng và suy luận. Tình
hình của hắn hiện nay có đánh dấu việc hắn đã chiến thắng hoàn toàn trước