nghẹt vì hắn không thể mở to cổ họng, một tiếng cười điên khùng, một
tiếng cười bệnh hoạn không thể giải thích nổi.
“Ta đang ở giữa những kẻ chết vẫn còn sống. Ta đang ở vị trí của mình.
Ta không còn gia đình. Chỉ có một mình. Cầu cho kẻ phá hủy cuộc sống của
ta sẽ phải chịu bất hạnh! Hắn sẽ bị trói buộc trong chiếc xe lăn, để người ta
phải bón cho ăn và hát hò với những kẻ điên!”
Giờ thì hắn đã trấn tĩnh lại được. Ánh nắng mặt trời vuốt ve làn da hắn.
Y tá đưa hắn đến thềm nhà và hắn thấy thích thú giây phút cô đơn đó trong
làn gió nhẹ.
Hắn muốn được chết luôn vào lúc này, thanh thản trong cảm giác khoan
khoái ấy. hắn nhắm mắt định ngủ đi, mong sao chóng đến hồi kết.
- Chúc mừng sinh nhật! một giọng nói cất lên, hắn ngay lập tức nhận ra.
Simon đứng trước mặt hắn, tay cầm một gói quà.
Cảm giác ngạc nhiên, sung sướng được gặp lại con trộn lẫn với sự ngại
ngùng trong bộ dạng tàn phế của mình khiến hắn lo lắng. Con trai hắn
muốn gì ở hắn. Sao trông nó lại độ lượng thế? Nó đã nhìn thấy hắn trong bộ
dạng tồi tàn thế này chưa nhỉ?
Simon ngồi đối diện với hắn. Trông nó bối rối, cắn môi như thể không
muốn nói ra một điều không chắc chắn.
Jeremy định nói chuyện với con, nhưng hắn chỉ thốt qua miệng được
một âm thanh như bị chặn lại.
Không biết phải nói gì hay làm gì, Simon mỉm cười đưa cho bố món quà
rồi đặt nó lên đầu gối của Jeremy.
- Nếu bố muốn con sẽ mở giúp bố.