Jeremy kia? Hắn đã chiến thắng đối thủ của mình. Hắn sẽ phải chịu đựng
những hệ lụy của nó.
Cô y tá tiến lại gần.
- Nào chúng ta đi ăn thôi, cô ta vừa thông báo vừa quàng quanh cổ hắn
một chiếc yếm.
Jeremy được đi dạo. Rồi đến cuối bữa ăn, một hộ lý đưa hắn đến nhà ăn
tập thể. Sau đó cô ta mang đến một chiếc bánh có một cây nến đang cháy.
- Chúc mừng sinh nhật ông Delègue!Không có đủ chỗ cho cả sáu mươi
lăm cây nến nên tôi chỉ cắm một cây thôi, tượng trưng cũng được.
Jeremy thu nhận thông tin này với một thái độ thờ ơ tuyệt đối. Sáu mươi
lăm tuổi, hắn nghĩ. Vậy mà trông hắn già hơn thế nhiều. Hắn vừa làm một
cú nhảy tương đương hai mươi hai năm trong đời mình. Hai mươi hai năm
không hề tỉnh dậy một lần. Quan trọng gì đâu: hắn đang tiến dần đến cái
chết.
Cô y tá kêu gọi sự chú ý của các thành viên khu nhà đang có mặt ở nhà
ăn.
- Chúng ta cùng hát chúc mừng ông Delègue nào. Tất cả mọi người hát
với tôi nhé!
Vậy là tất cả các ông bà già ở đó, dù tỉnh táo hay mất trí, dù vui hay
buồn, dù què cụt hay liệt bại đều đồng thanh hát mừng sinh nhật hắn.
Jeremy kinh hãi nhìn họ. Cuộc đời đang chế giễu hắn. Hắn muốn quên nó
đi, quyết tâm thờ ơ với nó cho đến khi nhắm mắt, nhưng nó lại quấy nhiễu
hắn một cách thông minh và tàn ác. Hắn là một chàng trai mới hai mươi
tuổi bị giam hãm trong cơ thể của một ông già bại liệt. Quanh hắn là những
gương mặt trống rỗng, hào hiệp hoặc bị ảo giác đang hát cho hắn về thời
gian trôi đi. Thế là hắn bắt đầu cười, một tiếng cười hoảng loạn, nghèn