Jeremy sung sướng nghe thấy Simon xưng hô như vậy.
Simon xé hộp quà, lấy ra chiếc mũ lưỡi chai và chiếc khăn quàng cổ. Nó
lưỡng lự giây lát rồi quàng chiếc khăn quanh cổ bố. Sau đó nó đội chiếc mũ
lên đầu rồi đứng lùi lại để ngắm.
- Hợp đấy bố ạ.
Jeremy gật đầu nhẹ đến mức khó nhận ra để cảm ơn nó và khẽ đưa tay
lên. Hắn vui sướng vì thấy Simon chu đáo với hắn đến thế.
Hắn định hít một hơi nhẹ nhàng để nói vài lời. Nhưng, một lần nữa, hắn
chỉ phát ra một chuỗi những âm thanh kỳ quái.
- Bố muốn nói với con à? Các y tá bảo bố có thể viết bằng tay phải. Họ
đưa cho con bút và và giấy đây.
Hắn cầm tờ giấy và cây bút rồi viết.
Tại sao con đến thăm bố?
Simon cầm tờ giấy và đọc câu hỏi. Nó không ngẩng đầu lên ngay. Vẻ
suy nghĩ, rồi khẽ mỉm cười buồn buồn nơi khóe môi.
- Vì hôm nay là sinh nhật bố. Và chỉ có hôm nay bố mới có thể là bố của
con.
Những lời nói ấy khiến Jeremy xúc động sâu sắc.
Hắn phác một cử chỉ đòi tờ giấy
Con có đến đây lần nào từ lần chúng ta gặp nhau không?
Simon gật đầu.