- Có, thường xuyên. Vào mỗi dịp sinh nhật bố. Nhưng bố chưa bao giờ
hỏi con như thế.
Hai người đàn ông trao cho nhau ánh mắt sâu thẳm trong đó là biết bao
lời nói, biết bao cử chỉ âu yếm, biết bao nỗi nuối tiếc và biết bao niềm vui
sướng.
- Mỗi lần đến thăm bố, con đều mong một cử chỉ, một ánh mắt cho phép
con hiểu rằng trước mặt con là người đàn ông con đã bỏ mặc trong căn
phòng khách sạn đó. Năm năm đầu bố từ chối gặp con. Sau đó con buộc bố
phải chấp nhận việc con có mặt, nhưng bố vẫn lạnh lùng và vô cảm. Con
thấy mắt bố hoạt động để tìm hiểu xem con làm gì ở đây. Và lần nào con
cũng biết rằng bố không ở trạng thái bình thường. Rằng bên trong cơ thể bất
động ấy bố là một người khác. Không giống như hôm nay. Thật lạ, con gần
như hiểu ngay ra điều ấy.
Mắt Jeremy nhòe lệ. Con trai hắn đã đến tìm hắn, chờ đợi hắn. Simon
cầm lấy tay hắn.
- Bố làm thế nào để trở lại tình trạng này vậy? nói hỏi giọng âu yếm.
Không có cách nào khác ạ?
Có thể có, nhưng bố không có sự lựa chọn nào khác. Kể với bố về con,
về cuộc sống của con, về anh trai con. Về mẹ con đi.
- Bố có nghĩ đó là một ý hay không? Simon dướn mày hỏi.
Jeremy đồng ý.
- Mẹ và anh Thomas không biết bố thế nào. Con chưa khi nào kể cho họ
về lần hai bố con mình gặp nhau vào hôm bố ra tù, cũng không nói gì về vụ
bố bị hành hung khi hôm sau con quay trở lại khách sạn. Với mẹ và anh, bố
bị giam trên một chiếc xe và sống ở đâu đó tận Florida. Con phải đưa bố ra
xa khỏi mẹ và anh, để mẹ và anh tưởng tượng ra bố ở một nơi khác, vô hại