Con chưa kể với bố mẹ ra sao rồi. Con nói với bố đi. Bố hy vọng mẹ con
hạnh phúc.
Simon ngập ngừng, bối rối.
- Mẹ không lấy chồng, nhưng từ mười lăm năm nay mẹ sống cùng một
người đàn ông. Chú ấy tên là Jacques, là luật sư. Mẹ không làm việc nữa.
Mẹ muốn chăm sóc bọn trẻ. Mẹ là một người bà tuyệt vời.
Jeremy nhìn xuống. Victoria không thuộc về hắn nữa rồi. Hắn mới chỉ
sống được có vài giờ, vài ngày với nàng thôi.
Bố thấy mệt. Đưa bố về phòng đi con.
Simon lấy làm tiếc vì bố bị mệt bất ngờ như thế.
Nó đẩy xe lăn đến tận giường bố. Ở đó, nó cởi quần áo, bế bố lên rồi đặt
ông xuống giường. Ngoài kia, các hộ lý bắt đầu phục vụ bữa tối.
Simon vuốt ve người bố. Nó đưa tay lên, ngập ngừng, rồi vuốt trán bố.
- Con sẽ trở lại thăm bố thường xuyên. Và con sẽ ở đây vào mỗi dịp sinh
nhật bố.
Jeremy nắm tay lạ và giơ nắm đấm ra. Simon nhìn một lát rồi khẽ chạm
nắm tay mình vào nắm tay bố.
- Con vẫn rất nhớ hành động này. Hôm đó, con là người nằm trên
giường trong bệnh viện còn bố đứng cạnh con. Suốt những năm tháng ấy
con luôn cần đến bố. Con muốn được có bố và thấy bố hạnh phúc bên mẹ.
Có một gia đình thực sự!
Nó kìm nén tiếng nức nở sắp làm nghẹn giọng rồi cúi xuống hôn bố.
- Con xin bố, đừng để quá lâu mới trở lại nhé, nó thì thầm.