và đang tận hưởng cuộc sống theo một cách nào đó. Nếu con nói ra sự thật
thì mẹ luôn tự trách bản thân mình. Mẹ sẽ nghĩ bố tự đặt mình vào tình
trạng này để cứu mẹ. Và mẹ sẽ không thể sống một cách thanh thản nếu biết
bố vẫn ở thật gần và đang chịu đau khổ như thế.
"Chính con đưa bố vào đây. Con đã hỏi ý kiến các bác sĩ chuyên khoa.
Con đã tìm hiểu xem liệu có trường hợp nào bị mất trí nhớ giống như của
bố không, nhưng con không tìm thấy. Các bác sĩ cho con rất ít hy vọng thấy
bố tìm lại được tính cách của mình mãi mãi. Nhưng con không từ bỏ... "
Jeremy nắm lấy tay Simon. Hắn, một người cha không xứng đáng thật
may mắn có được đứa con trai đặc biệt. Một người con trai vẫn luôn giữ hy
vọng tìm lại được bố mình, ngay cả khi ông ta bị liệt toàn thân.
- À, Simon nói tiếp, con quên không nói với bố rằng cả anh Thomas và
con đều đã lấy vợ và có con. Con có một trai một gái. Con trai con mười hai
tuổi. Nó tên là Martin, giống...ông nội. Julie lên sáu. Con có ảnh đây.
Nó rút ví rồi mở ra. Jeremy nhìn thấy hai đứa trả đáng yêu đang quấn
quít bên nhau trên một bãi biển.
- Trông chúng buồn cười nhỉ? Simon tiếp tục. Anh Thomas có một đứa
con trai lên năm, tên là Sacha. Anh ấy sống ở Lyon. Anh ấy là giám đốc
hành chính cho một chi nhánh tại Pháp của một công ty lớn của Mỹ. Còn
con là nghệ sĩ. Con vẽ tranh. Tranh của con bán chạy ra phết. Vậy đấy bố ạ,
còn gì nữa không nhỉ? Bố biết đấy, tóm tắt ngần ấy năm trong một vài lời
như thế quả là không dễ dàng.
Những bức ảnh này, những lời nhận xét của Simon, niềm vui hiển hiện
của nó khi được tâm sự với bố khiến Jeremy ngập tràn hạnh phúc. Hắn có
một gia đình, có những đứa cháu! Chiến thắng được kẻ khác trong mình,
hắn đã góp phần làm cho hạnh phúc này trở thành hiện thực.
Bố rất mừng cho các con.