Victoria nhìn hắn không chớp mắt, sững sờ.
– Anh không bao giờ muốn đến thăm họ, không muốn trả lời điện thoại,
không muốn cả giới thiệu Thomas với họ, vậy mà sáng nay anh tỉnh dậy và
nói muốn mời họ đến dự sinh nhật của mình ư?
Jeremy khiếp sợ trước những gì mà Victora vừa kể một cách chi tiết.
Trong khi hắn vừa mới bắt đầu tin rằng hắn đang được sống trong một cuộc
sống thực sự của mình, vừa trở về từ chuyến đi trong vô thức, thì giờ đây
hắn đã có nhiều lý do để nghi ngờ điều đó.
– Biết giải thích với em thế nào… Phải, anh rất muốn thế. Em thấy
phiền à? hắn ấp úng.
Victoria cười khẩy.
Đừng hoán đổi vai trò cho nhau! Em luôn muốn giữ được mối quan hệ
bình thường với bố mẹ anh. Còn anh lại không muốn nghe gì hết. Vậy mà
em cũng đã nhiều lần cố gắng thuyết phục anh. Em đã cố nói chuyện, thậm
chí em còn viết cả cho anh về việc đó…
Jeremy muốn chấm dứt mọi tranh cãi.
– Em có lý, hắn ngập ngừng… Họ là bố mẹ anh và anh đã sai khi cư xử
như vậy… và giờ… anh muốn được gặp họ.
– Hôm nay anh thật lạ! Nhưng càng tốt! Em sẽ gọi cho bố mẹ ngay…
Trước khi anh đổi ý! Nàng vừa nói vừa ra khỏi bếp.
Hắn ở lại trong bếp và nghe nàng nói điện thoại.
Hắn thấy mình thật khốn khổ. Làm sao hắn lại có thể từ chối nói chuyện
với bố mẹ đẻ của hắn trong suốt gần ba năm? Việc hắn tự vẫn chả nhẽ chưa
đủ đau đớn cho họ hay sao? Thật là quá ư bội bạc! Ngày hôm đó, hắn chỉ