Hắn tìm thấy trong đó một cuốn sổ lịch, một vài hồ sơ, một tập vé đỗ xe và
những hoá đơn thanh toán. Trong cuốn lịch có ghi công việc của cả tuần:
họp với ban giám đốc, họp ê kíp, họp để động viên tinh thần, những cuộc
hẹn ở Paris và gần Paris. Thứ Ba hắn sẽ ăn trưa với Pierre. Cả thứ Năm nữa.
Pierre, bạn thân nhất của hắn. Nhiều cái tên khác cũng được ghi vào giờ ăn
trưa và đôi khi vào giờ ăn tối nhưng chúng chẳng gợi cho hắn bất cứ điều
gì. Các tập hồ sơ bao gồm những đơn đặt hàng. Trên một tấm danh thiếp,
hắn đọc được: Jeremy Delègue, thương gia vùng Ile-de-France.
Hắn giở nhanh một tập sách mỏng. Nó mô tả công ty nơi hắn làm việc
cùng các sản phẩm, những loại hồ dán với tính năng sử dụng mà hắn không
hiểu gì hết.
Tất cả những chi tiết ấy chả giúp gì được hắn. Mà ngược lại, hắn còn
thấy một cảm giác lạ lùng rằng mình là người có tội, đang xâm phạm bí mật
riêng tư của một ai đó khác.
“Mình phải xem ảnh mới được! Nó sẽ kể cho mình nghe về những năm
tháng đã bay đi và có thể giúp mình biết thêm vài điều!”
Hắn nhanh chóng tìm được ba cuốn album trên giá sách.
Cuốn đầu tiên, dòng chữ năm 2001 được viết bằng mực mạ vàng trên
bìa da. Mỗi bức ảnh chụp năm đầu sống chung cùng Victoria đều được chú
thích bằng một nét chữ rất đẹp. Bức hình đầu tiên khiến hắn ngạc nhiên.
Trông hắn mệt mỏi, với những nếp nhăn dài, ánh mắt vô hồn. Victoria ngồi
trong lòng hắn và quấn lấy hắn. Trông nàng thật hạnh phúc và rạng rỡ. Còn
hắn trông thật đờ đẫn và buồn nản. Sự đối lập đó không thể giấu được.
Ngày tháng ghi dưới bức ảnh cho thấy nó được chụp vài ngày sau khi hắn
xuất viện.
Hắn lần giở cuốn album. Hắn càng giở được nhiều thì càng thấy mình có
thêm sức sống, thêm hồng hào. Những chú thích giúp hắn biết mình đang ở