Tiếp đến là những bức ảnh chụp đứa con ra đời. Bức đầu tiên chụp thằng
bé vừa sinh, lọt thỏm trong bộ quần áo màu xanh da trời rộng thùng thình.
Ảnh có ghi chú là “Hoàng tử Thomas của mẹ”. Những bức khác chụp nó ở
nhiều tư thế và trong nhiều bộ quần áo khác nhau. Trên một vài bức Jeremy
đóng vai trò người bố, bế đứa bé, tay cầm bình sữa.
Hắn gấp cuốn album lại, choáng váng. Không một bức nào trong số
những ảnh hắn vừa xem gợi lại cho hắn một chút kỷ niệm. Hắn đã xem
chúng với một sự tò mò và lo lắng hệt như khi hắn đánh cắp bí mật của một
người anh em sinh đôi mà hắn sẽ không bao giờ quen biết. Cuộc sống đó
đâu phải là của hắn.
“Mình làm gì được bây giờ? Kể với Victoria về một đợt mất trí mới này
ư? Chờ đợi rồi đánh cược về một đợt hồi phục? Dù sao đi chăng nữa thì
những bức ảnh cũng cho thấy rằng từ lần đổ bệnh lần trước mình vẫn sống
hoàn toàn bình thường.”
Hắn không nghe thấy tiếng Victoria bước vào.
– Anh làm gì mà vẫn mặc quần áo ngủ thế này? Đi thay quần áo đi! Gần
mười hai giờ rồi. Khách khứa chả mấy chốc mà đến đâu.
Jeremy ngoan ngoãn đi vào nhà tắm.
Clotilde là một phụ nữ rất xinh đẹp và cũng hết mực khêu gợi. Một vẻ
đẹp lạnh lùng và hết mực tin tưởng vào bản thân. Cô không phải típ người
Jeremy ưa thích. Trước kia cô là người kiêu ngạo. Và cũng là một người
chuyên áp đặt. Tình cảm và ý kiến của cô bao giờ cũng phải hơn đứt tình
cảm và ý kiến của người khác, thông thường cô chỉ nghe chúng bằng một
bên tai lơ đãng. Cặp đôi giữa cô và Pierre dường như được tạo nên từ một
dàn xếp ngầm nào đó. Để đổi lấy vẻ đẹp của cô, Pierre cho phép cô đóng
vai người thông minh. Đôi lúc, Clotilde có một lời nói hay thái độ khiến