cho cả ánh mắt lẫn nụ cười của Pierre mờ đi vì khó chịu, ngay lập tức, anh
trấn tĩnh lại để nhìn cô âu yếm.
Jeremy ngạc nhiên khi thấy Victoria tỏ ra vô cùng thân thiết với
Clotilde. Hai người khác nhau đến thế kia mà.
Họ ngồi trên ghế bành như thế được khoảng hai mươi phút rồi. Victoria
đã chuẩn bị xong rượu khai vị và dúi vào tay Jeremy một cốc whisky.
Pierre ôm hôn hắn rất chặt khi bước vào. “Chúc mừng sinh nhật người
anh em nhé!” Anh chìa cho hắn một chai rượu vang. “Loại cậu thích nhất
đấy.” Clotidle thì chìa má cho hắn và không nói một lời nào.
Lúc này câu chuyện giữa họ là về các dịp kỷ niệm và các ngày lễ khác.
Clotidle, với những lý lẽ hết sức ước lệ, cho rằng cô chỉ thấy đó là những
dịp khuyến khích chi tiêu.
Jeremy những muốn tận hưởng giây phút nhẹ nhàng này nhưng những
câu hỏi cứ không ngừng quấy nhiễu hắn.
Victoria gắt gỏng:
– Anh ơi, anh đi bế Thomas đi được không? Em nghĩ con dậy rồi đấy.
– Ồ phải đấy, Pierre nói. Chắc nó nhớ bố đỡ đầu đây!
Thomas giật mình khi thấy Jeremy xuất hiện ở đầu nôi. Cả bố lẫn con
đều nhìn nhau tò mò. Dường như người này đang chất vấn người kia trong
một cuộc trò chuyện câm lặng. Jeremy chăm chú quan sát điệu bộ, nét mặt,
ánh mắt nhanh nhẹn của đứa bé như thể đang muốn bảo hắn bế nó lên.
Jeremy định bước vào thực tế thông qua tình cảm trìu mến vừa mới nảy
sinh này. “Nó là của mình. Con trai mình đấy.”