sát phản ứng của người yêu, rồi muốn giấu đi sự bối rối của mình bằng cách
quay sang cười với đứa bé lúc này đang khoa chân múa tay. Clotilde thì
nghiến hàm và tiếp tục nhìn chòng chọc Jeremy với một cơn giận dữ cố nén
lại.
Hình như mọi người đang chờ đợi hắn xin lỗi.
– Xin lỗi, anh mệt, hắn buông lời, không chắc vào điều mình vừa nói.
Victoria đứng dậy và nói phải chuẩn bị cho xong bữa trưa. Khi đứng lên,
nàng nhìn vào mắt Jeremy và dồn vào đó tất cả nỗi tức giận mà nàng những
muốn nói với hắn thành lời.
– Clotidle, lại đây giúp chị chuẩn bị đồ uống.
Clotidle đi theo nàng.
Pierre vẫn chưa ngẩng đầu lên.
– Sao cậu lại nói thế hả Jeremy?
Jeremy thấy bối rối không chỉ vì câu hỏi mà vì cả vẻ mặt tiếc nuối của
của Pierre. Anh ấy xúc động. Nhưng chính xác là vì chuyện gì?
– Mình không biết. Chỉ là mình thấy mệt trong người.
– Cậu thừa biết bọn mình có vấn đề về con cái, vậy mà lại còn nói thẳng
vào mặt cô ấy thế!
Giọng nói của anh không hề tức tối, mà chỉ ẩn chứa trong đó mong
muốn cháy bỏng là có thể hiểu được.
Jeremy cảm thấy xấu hổ.
– Mình xin lỗi… Mình ngu quá…