– Phải, cậu là một thằng ngu. Nhưng không phải vì thế mà cậu thích làm
gì thì làm.
Có tiếng chuông ở cửa. Clotidle và Victoria quay lại. Victoria dò xét thái
độ của Jeremy. Nhưng khi thấy vẻ sững sờ của Jeremy, nàng liền đi về phía
cửa.
– Chắc mẹ anh đến.
Pierre đưa đứa bé cho Jeremy.
Từ chỗ ngồi của mình Jeremy không nhìn được ra cửa. Hắn chỉ nghe
thấy tiếng nói chuyện và ấp Thomas vào lòng. Khi thấy mẹ xuất hiện ở lối
vào, chỉ có một mình, Jeremy thấy tim mình đập loạn lên. Bà để túi xuống,
nhìn hắn không chớp mắt, bất động.
Hắn thấy mẹ trông mệt mỏi, già đi nhiều, và điều đó khiến hắn đau lòng.
Hắn có cảm tưởng chỉ mới chia tay bà có vài ngày trước đây, khi ấy bà vẫn
còn đẹp, đầy sức sống và tràn đầy tình yêu thương, vậy mà giờ gặp lại, hắn
thấy bà yếu đi và xa cách. Qua bộ đồ xinh xắn màu hạt dẻ và chiếc áo sơ mi
màu be, hắn nhận ra gu của bà, bà vốn không thích những bộ quần áo lịch
sự và kín đáo.
– Con giới thiệu với mẹ Clotidle cùng chồng chưa cưới, Pierre, Victoria
lên tiếng, bạn thân của tụi con. Còn đây là mẹ của Jeremy, bà Delègue.
– Cứ gọi tôi là Myriam.
Pierre và Clotilde lại gần bắt tay bà. Bà mỉm cười lịch sự với hai người
rồi lại quay sang nhìn con trai.
Ai cũng muốn tỏ ra thoải mái nhưng những nỗ lực thấy rõ của từng
người khiến không khí trở nên nặng nề.