Khi ánh mắt của đứa bé tìm được bà, bà liền bước ra khỏi cuộc nói
chuyện câm lặng và thay đổi thái độ. Gương mặt bà trở nên hiền từ và một
nụ cười trìu mến vô biên xuất hiện trên làn môi đã nhăn nheo.
– Mẹ thấy không, nó nhận ra mẹ là ai đấy. Sự gắn kết máu mủ…
– Sự gắn kết máu mủ ư? Buồn cười thế. Đôi khi các giá trị bỏ qua cả
một thế hệ! Bà buồn bã mỉm cười.
Lời nhận xét ấy khiến hắn đau lòng. Nhưng hắn hiểu mẹ hắn sẽ không
nói nặng lời hơn nữa. Đó là một đòn tấn công để cứu vớt danh dự sau khi bà
đã đầu hàng quá nhanh chóng.
– Trông nó xinh quá. Cẩn thận chứ, con bế nó sai rồi. Bế thế này nó đau
cổ mất.
Bà nhẹ nhàng tiến sát lại.
– Mẹ lại đây ngồi với con và bế cháu này.
Mẹ hắn đã giơ tay ra để đón cháu.
Bà ngồi xuống gần Jeremy. Bà giữ để thằng cu ngồi đối diện mình và
mỉm cười, thể hiện rõ rằng bà đang rất hạnh phúc.
Jeremy ngửi thấy được mùi hương của bà. Mùi thơm từ thuở hắn còn
niên thiếu. Mùi hương của nước hoa Cologne oải hương và nước xả vải.
Một mùi của sự đứng đắn và đức hạnh.
Hắn muốn được quỳ gối trước bà, cầu xin bà tha thứ và ôm hôn bà.
– Mẹ ơi… con… con không hiểu tại sao con lại có thể…
Nhưng liệu hắn nói được gì để làm cho tình yêu bị xúc phạm của bà đỡ
đau đớn đây? Ngôn từ cứ lúng búng trong miệng.