– Con không biết! Con chỉ có cảm giác đã quay lại là chính mình.
Hắn tự cảm thấy lời giải thích của mình hết sức kỳ quặc.
– Mẹ đã vô cùng hạnh phúc khi Victoria gọi mẹ, bà mỉm cười tâm sự,
mắt vẫn giàn giụa.
– Còn con đã vô cùng hạnh phúc khi mẹ nhận lời đến đây. Còn bố…
Bà nhẹ nhàng ngắt lời con.
– Bố cần có thêm thời gian. Một người mẹ bao giờ cũng tha thứ nhanh
hơn.
Hắn vòng tay qua vai và ôm lấy mẹ. Thomas lúc này đã bắt đầu ngủ.
– Mẹ cảm thấy mình có thể phát điên vì nó mất, bà vừa nói vừa nhìn
cháu mình thiu thiu ngủ.
Victoria xuất hiện ở cửa. Khi nhìn thấy hai người đang ôm nhau, nàng
quyết định bước vào.
– Con rất vui khi thấy mẹ và anh như thế này.
Nàng nháy mắt với Jeremy.
– Con mời mẹ và anh sang bàn ăn, Victoria vui vẻ nói.
Jeremy đứng lên, nắm lấy tay mẹ và giúp bà đứng dậy. Hắn kéo mẹ vào
lòng và ôm bà thật chặt. Hắn ấp mình vào tóc mẹ để ngửi mùi hương của
bà.
Sự đứng đắn, đức hạnh.
Bữa trưa diễn ra trong một bầu không khí thư thái giả tạo. Clotilde vẫn
thấy khó chịu. Jeremy và mẹ không ngừng đưa mắt nhìn nhau để thể hiện