– Có, anh mong được gặp mẹ biết nhường nào, hắn mỉm cười trìu mến
trả lời nàng.
– Thật khó tin khi nghe câu này! Nàng nói với Pierre.
Lúc này Pierre đang ngồi trên tràng kỷ, mặt nhăn nhó.
– Từ sáng tới giờ anh rất lạ. Đầu tiên anh hỏi bố mẹ và ngạc nhiên là họ
không được mời. Sau đó anh gây sự với Clotilde một cách ác ý và ngu
xuẩn. Rồi suốt bữa ăn anh không nói một lời.
Jeremy ngồi xuống ghế, ôm lấy đầu.
– Anh lại bị mất trí rồi.
Cả hai sững sờ nhìn hắn.
– Anh đùa đấy à? Victoria thốt lên.
– Không, anh không nhớ gì hết.
– Sao lại thế, không nhớ gì ư? Pierre hỏi.
– Giống như lần trước ấy. Hắn ngẩng đầu lên và bắt gặp ánh mắt kinh
ngạc của hai người.
– Thế lần trước đây là khi nào? Pierre hỏi.
– Nếu mình hiểu đúng mọi chuyện, thì cách đây đã hai năm.
– Thế thì từ đó đến giờ cậu nhớ được gì?
– Không nhớ được gì. Không gì cả.
– Thế còn trước đây?