– Họ muốn anh đồng ý để họ theo dõi, Victoria nói tiếp. Nhưng anh
không bao giờ đến gặp bác sĩ chuyên khoa theo hẹn. Và vì không có một
biến cố gì xảy ra nên em cũng không nài nỉ anh thêm.
– Thế còn ngày sinh nhật của anh năm ngoái thì sao?
Victoria nhún vai.
– Anh vẫn bình thường. Trước đó mọi người cũng sợ anh tái phát. Các
bác sĩ khuyên phải để ý đến anh vào hôm trước, không được để anh một
mình, cấm anh uống rượu. Và mọi chuyện đã diễn ra êm đẹp.
Im lặng đầy căng thẳng và sợ hãi bao trùm.
– Chúng ta phải quay lại bệnh viện thôi, Victoria đề nghị. Chỉ có giải
pháp ấy thôi.
– Không, anh không muốn. Nếu ngay từ lần đầu họ đã không hiểu vấn
đề của anh, thì hôm nay liệu có khác gì.
– Cậu có lý, Pierre khẳng định. Một lũ vô dụng. Họ sẽ dùng cậu như một
con chuột bạch thôi, không gì khác.
– Có ai có sáng kiến nào khả dĩ hơn không?
Victoria sốt sắng.
– Hay là bọn mình sẽ nói về những điều quan trọng đối với cậu, chỉ cho
cậu những chỗ cậu thường hay đến? Pierre gợi ý.
– Mình nghĩ là được đấy. Nếu việc mẹ đến thăm không khơi dậy được
trong mình điều gì…
– Cậu không nhầm, Pierre tán đồng. Nhưng trong những chuyện kiểu
này không có quy tắc nào cả. Có thể một chi tiết chả đáng nhớ gì lại có tác