dụng với cậu cũng nên…
– Tốt nhất ta nên hủy những gì định làm vào chiều nay đi, Jeremy đề
nghị. Anh không thể tiếp tục giả vờ như thế được đâu.
Cậu nói đúng, Pierre nói. Thử hình dung xem sếp cậu thấy cậu trong
tình trạng… nhớ nhớ quên quên thế này, có khi ông ấy lại nghi ngờ về năng
lực của cậu ấy chứ. Lại đúng vào lúc cậu đang chờ đợi được thăng chức…
– Em nói thế nào với ông ấy bây giờ? Victoria hỏi.
– Thì nói anh ấy bị đau bụng. Đau bụng thì phải giải quyết triệt để. Sẽ
không phải giải thích gì hết và lại cho ta giải pháp an toàn.
Victoria đi gọi điện thoại.
Pierre lại gần Jeremy và vỗ vào đùi bạn.
– Nghe này, không có gì nghiêm trọng cả. Nếu giống lần trước thì ngày
mai cậu lại nhớ ra ấy mà và… mọi chuyện sẽ rơi vào lãng quên.
– Buồn cười thật.
– Vấn đề là ở thời gian. Giờ cậu như đang mơ một giấc mơ tồi tệ. Ngày
mai thức dậy mọi chuyện sẽ kết thúc. Sẽ lại ổn thôi.
– Trừ khi mình quên cuộc nói chuyện này và căn bệnh đó đe dọa tái phát
bất cứ lúc nào.
– Phải kết thúc bằng việc hiểu xem đâu là… vấn đề.
– Thật khó khăn khi tỉnh dậy trong tình trạng này. Mình đã đánh mất ý
nghĩa trong câu chuyện của mình. Giống như người ta cắt nó ra thành nhiều
mảnh nhỏ và rải mỗi nơi một ít. Mình chỉ nhặt nhạnh lại được vài miếng