ghép của trò chơi xếp hình nhưng nó lại không giống với khuôn mẫu mà
mọi người đưa ra để giúp mình.
– Mình không theo được cậu nữa rồi.
– Mình không hề nhận ra bản thân mình trong con người mà các cậu mô
tả nữa, con người ấy luôn ở bên cạnh các cậu những ngày khác ấy. Mình
yêu bố mẹ mình, mình đâu phải kẻ ác, chỉ hơi bị lạc lõng chút thôi. Mình
đâu có khả năng kinh doanh, mình là nghệ sĩ thì đúng hơn. Mình không
thích uống rượu… Làm sao để xây dựng lại mình chỉ bằng những mảnh
ghép của bản thân nhưng chúng lại không giống mình chút nào? Này, thế
cậu thấy mình thế nào?
Pierre cười bối rối.
– Trước hết cậu là kẻ ngu ngốc. Tệ hơn: một tên nghiện rượu, một gã
chuyên gây sự, hay cằn nhằn, không kể hết được…
Anh đặt tay lên vai hắn.
– Nhưng cậu là một người tốt. Cậu là bạn mình.
– Lý lẽ này không làm mình yên lòng một chút nào, Jeremy đùa bạn. Cứ
nói thật đi, cậu thấy mình ra sao những ngày còn lại trong cả năm?
– Cậu chơi trò chất vấn đấy à? Pierre hỏi tinh quái. Cậu là một người
quyết đoán, bướng bỉnh. Một kẻ biết hưởng thụ. Cậu yêu cuộc sống và biết
tận hưởng nó hơn bất kỳ ai. Cậu thích những nhà hàng ngon, rượu vang nổi
tiếng, cả những chai whisky mười hai tuổi, những câu chuyện sôi nổi, chính
trị, cậu yêu nghề, bóng đá, những buổi tối tụ tập với bạn bè, những chiếc xe
hơi đẹp… Cậu không ưa những kẻ quấy rối, những gã làu bàu, đồng nghiệp
ở cơ quan, những trò chơi tập thể, không thích các món ăn chay, tôn giáo,
tóm lại là tất cả những gì khiến cậu nghĩ đang mất thời gian hoặc ngăn cản
cậu tận hưởng cuộc sống.