– Jeremy, em rất lo cho anh. Em nghĩ mình phải đi gặp bác sĩ chuyên
khoa thôi.
– Em không việc gì phải lo, Jeremy nói. Ngày mai anh lại nhớ ra hết mọi
chuyện. Nếu không anh xin hứa sẽ đi đến bệnh viện.
– Chỉ trừ khi cậu quên mất lời hứa hôm nay thôi, Pierre hài hước nói.
– Thì đã có cậu nhắc mình.
– Hay cậu đi nghỉ trưa một chút đi, Pierre đề nghị. Sẽ tốt cho cậu đấy.
Chỉ nghĩ đến việc đi nằm là Jeremy cảm thấy một nỗi sợ hãi đang dâng
lên trong lòng. Hắn đùa để xua đi những hình ảnh đang xâm chiếm tâm trí
mình.
– Mình muốn nằm, thư giãn nhưng không ngủ đâu. Cậu thử tưởng tượng
xem mình lại nhảy một phát nữa vào tương lai! Năm năm, mười năm, năm
mươi năm! Mình mở mắt ra, quang cảnh hãi hùng, trước mắt mình là một
hàm răng giả để trong cái cốc, còn Victoria đang chảy dãi ngồi bên!
– Thật thú vị! Victoria cười vang.
– Mình về đây, Pierre vừa đứng lên vừa nói. Mình qua xem Clotilde ra
sao rồi.
– Xin lỗi cô ấy hộ mình nhé, Jeremy nói khẽ, mình rất tiếc.
– Không sao đâu. Mình sẽ giải thích rồi cô ấy sẽ hiểu thôi.
Khi Pierre đã đi khỏi, Jeremy ngả người nằm xuống tràng kỷ. Victoria
chạy đi một lát rồi quay lại với một chai whisky và hai chiếc ly trên tay.
– Dù sao mình cũng có thể cùng nhau kỷ niệm sinh nhật anh…