Nàng đưa cho hắn một ly.
– Anh đang nghĩ đến chứng mất trí lúc này đấy à?
– Anh chỉ nghĩ đến điều đó thôi, sau đó hắn ý thức được sự vụng về của
mình nên nói thêm: ngay cả khi anh thấy khỏe khoắn khi có em ở bên cạnh
vào lúc này.
Nàng mỉm cười.
– Nói xem anh đang bận tâm điều gì?
– Anh tự hỏi xem đôi ta sẽ ra sao nếu ngày mai anh không nhớ được gì
nữa. Cuối cùng thì anh không thấy chắc chắn chút nào về giả thiết bệnh tình
của anh sẽ thuyên giảm.
– Nhưng lần trước…
– Đó là lần trước cơ mà. Chúng ta sẽ không đề ra quy luật nếu chỉ dựa
vào một lần duy nhất đâu!
– Anh đừng lo. Nếu không ta sẽ đến gặp những bác sĩ giỏi nhất. Không
gì có thể làm hỏng hạnh phúc của chúng ta!
Đúng đấy, chúng ta đã bắt đầu sống một cuộc sống có một không hai!
Hắn thốt lên, giọng hài hước. Chẳng phải là quá tuyệt vời hay sao khi cứ
đến sinh nhật của mình anh lại thức dậy và khám phá ra những ngạc nhiên
mới? Anh như một cậu bé thức dậy buổi sáng Noel và chạy khắp phòng để
đếm xem mình có bao nhiên đứa con. Và nghĩ đến niềm vui khi có những
người bạn mới mà anh không hề quen biết đang ngồi trên ghế của mình!
– Đừng nói vớ vẩn nữa. Nên nhớ, em thích anh mắc chứng bệnh này cơ.
– Bệnh gì cũng được, miễn sao anh được hạnh phúc cùng em.