– Mình nhớ được mọi chuyện diễn ra trước khi mình định tự vẫn, và
trong cái hôm mình… phát bệnh lần đầu. Còn lại không nhớ gì giữa hai thời
điểm đó, không gì từ hồi đó đến giờ.
Victoria gieo mình xuống ghế bên cạnh Pierre.
– Anh nói nghiêm túc đấy chứ? Đừng có nói lung tung để biện hộ cho
thái độ vừa rồi của anh đấy!
– Không. Anh mất trí hoàn toàn mà. Anh không biết vì sao lại mâu
thuẫn với bố mẹ anh. Anh không biết gì về tình cảnh của Clotilde và Pierre.
Anh không hiểu gì về những câu chuyện của mọi người. Sáng nay khi tỉnh
dậy, anh tự hỏi không biết đứa trẻ bên cạnh mình là ai. Con trai anh! Thậm
chí anh không nhớ gì về đám cưới của bọn mình, Victoria ạ. Anh thấy trống
rỗng, vô cùng trống rỗng…
Jeremy ngả ra lưng ghế.
– Khỉ thật! Pierre đứng dậy và kêu lên. Không thể thế được. Chuyện này
không thể tái diễn được. Hồi đó các bác sĩ nói…
Victoria ngắt lời.
– Họ không nói gì cả. Họ không hiểu gì hết. Một “cú sốc tình cảm”. Ai
cũng bảo vậy.
– Chuyện gì đã xảy ra khi anh được ra viện? Jeremy hỏi. Anh nhớ mình
ngủ thiếp đi trong bệnh viện. Lúc đó anh mệt lắm. Anh lên cơn mê sảng.
– Hôm sau mọi thứ trở lại với cậu, Pierre trả lời. Trừ những sự kiện của
hôm trước. Một kiểu mất trí trái ngược theo thời điểm. Các bác sĩ muốn giữ
cậu thêm để theo dõi nhưng cậu từ chối. Cậu đi làm trở lại và không nói lại
chuyện này nữa.