niềm vui thích được ở bên nhau. Jeremy khó có thể để ý đến câu chuyện
của vợ và hai người bạn. Hắn không tài nào hiểu được những câu chuyện về
kỷ niệm chung giữa họ.
Sau khi ăn xong, mọi người ngồi lại phòng khách. Thomas trở thành chủ
đề chính của mọi câu chuyện. Đến giữa chiều, Clotilde kêu đau đầu và
quyết định ra về. Pierre đề nghị đưa cô về nhưng cô từ chối.
– Anh ở lại đi! Dù sao cũng là sinh nhật bạn tốt nhất của anh kia mà, cô
mỉa mai nói.
Cô cáo lỗi với Victoria và bà Delègue, lạnh lùng hôn tạm biệt Jeremy rồi
đi ra.
Bà Delègue cũng thông báo đến giờ phải về.
Bố con chắc chắn đang nóng lòng mong mẹ về, để biết… Nhưng mẹ sẽ
quay lại. Giờ đây mẹ đã tìm lại được con trai… Con trai bé bỏng của mẹ.
– Chúng con luôn chào đón bố mẹ.
Hắn ôm mẹ. Bà lùi lại để nhìn ngắm khuôn mặt con cho rõ hơn, vuốt ve
má hắn và đặt lên đó một nụ hôn. Đoạn bà quay về phía Victoria.
– Cám ơn… cám ơn vì tất cả. Hai mẹ con ôm nhau thắm thiết.
– Mẹ xin một bức ảnh của thằng bé được không? Bà Delègue rụt rè nói.
Ông ấy chắc sẽ thích lắm. Mẹ sẽ đặt lên tủ búp phê ở phòng khách của mẹ.
Giống như các bà nội ngoại thường làm, phải không?
Khi bà đã đi khỏi, Victoria lại gần Jeremy.
– Anh vui không? Nàng vừa hỏi vừa ôm lấy hắn.