Bọn con để mẹ và anh nói chuyện ạ, Victoria tiếp lời. Pierre và Clotidle
lại giúp em chuẩn bị bàn ăn nhé.
Bà lại gần Jeremy để bế đứa bé.
Nó làm cử chỉ từ chối. Hắn cảm thấy đứa bé sẽ đóng một vai trò quan
trọng trong những thời khắc sắp đến.
– Con chào mẹ, hắn nói nhỏ.
– Chào con, Jeremy.
Giọng nói của bà trầm lắng, rõ ràng, nhưng vẫn toát lên một nỗi xúc
động dâng trào.
– Bố… không đến hả mẹ, Jeremy hỏi.
– Với bố con vẫn còn sớm quá.
– Con hiểu. Thế còn mẹ…?
– Mẹ ư?
Bà nở một nụ cười vừa cay đắng vừa mệt mỏi. Ánh mắt hai mẹ con như
muốn gạt phăng đi những tình cảm bị nhiều năm chia lìa vừa qua kìm nén.
Bà những muốn tỏ ra thù hằn hoặc ít ra cũng dè dặt thêm một lúc nữa,
nhưng rào cản từ nỗi oán hận đã lùi bước trước những cảm xúc đang dâng
lên.
“Mẹ giận mình rồi. Mẹ muốn cho mình hiểu nỗi đau mà mình đã gây ra
cho bà đây.”
Thomas lúc này mới khua khoắng chân tay rồi cố quay lại phía người
mới xuất hiện.