Thomas ném một cái nhìn bướng bỉnh về phía bố.
“Nó giống mẹ hơn, Jeremy nhận xét. Cả gương mặt. Nó có những nét
tinh tế của mẹ, đôi mắt xanh, và cả cái miệng nữa.”
Hắn vừa cảm động vừa bối rối khi đối diện với một cậu bé hoàn toàn xa
lạ nhưng lại có những nét thân quen, kỷ niệm cuối cùng về nó chỉ mới diễn
ra không lâu, khi đó nó còn là một đứa bé ẵm ngửa.
– Mẹ con đâu? Jeremy hỏi.
Câu hỏi khiến đứa trẻ ngạc nhiên, thậm chí là nổi giận. Thomas khiến
Jeremy cảm thấy lúng túng. Hắn muốn ôm con vào lòng và hôn nó, nhưng
thái độ của con đã ngăn hắn lại.
– Thôi được, con chơi tiếp đi.
Hắn để Thomas ngồi đó, trở lại phòng làm việc, nó ngay lập tức lại tiếp
tục trò chơi của mình. Hắn ngồi phịch xuống ghế bành.
“Mình có những hai đứa con.”
Hắn xoay xoay chiếc ghế rồi ngồi đối diện với chiếc đồng hồ điện tử
treo trên tường. Trên đó là hai bức ảnh giống như bức ảnh chụp hồi hắn còn
bé. Hắn đọc ngày tháng. 2010. Ngày 8 tháng 5 năm 2010. “Đúng là điên
rồi! Kỷ niệm cuối cùng của hắn cách đây đã sáu năm. Đúng vào ngày sinh
nhật! Một câu chuyện không có hồi kết!”
Hắn điểm lại một vài mốc thời gian. “Thomas lên sáu, hơn sáu tuổi thì
đúng hơn. Simon là đứa thứ hai. Nó ít hơn khoảng một đến hai tuổi. Bọn
mình đã chuyển nhà. Mình năm nay hai mươi chín tuổi.”
Hắn thở dài, nhẫn nhục. “Đó là tất cả những điều mình chắn chắn ư?
Một người đàn ông biết quá ít về bản thân mình thì sẽ là gì đây?”