Hắn nghe thấy điện thoại đổ chuông.
Nghĩ là có thể Victoria hoặc mẹ gọi, hắn vội vàng đi sang phòng khách.
Thomas đã nhấc ống nghe. Nó nói giọng buồn và nhỏ.
– Vâng… ngũ cốc và một thanh sôcôla thôi… em uống sữa rồi ạ.
Nó đang nói với Victoria.
– Khi nào mẹ về? thằng bé hỏi. Sao mẹ lại bỏ đi?
Giọng nó nghẹn ngào. Nó chực khóc.
– Con không muốn ở đây. Mẹ về đón bọn con đi… Vâng… Được ạ…
Con cũng thế… Để con chuyển máy.
Jeremy lại gần định cầm điện thoại thì thằng bé lại gọi em trai nó. Simon
chạy ngay lại và cầm cái máy. Thomas nhìn thấy bố mình đứng như trời
trồng giữa phòng khách. Nó không nói lời nào, lau giọt nước mắt và đi về
phòng mình.
Jeremy muốn giữ nó lại để an ủi nó. Nhưng hắn không làm được. Hắn
lúng túng và cố nghe Simon nói với Victoria.
– Mẹ ơi? (Giọng của Simon rất vui vẻ.) Vâng, sữa… mẹ ở đâu?… Mẹ sẽ
về chứ?…
Thằng bé vừa nghe chăm chú vừa lắc đầu. Nó làm vẻ quan trọng như
người lớn khi nói chuyện quan trọng.
– Con yêu mẹ… mẹ ơi… yêu nhiều, nhiều, nhiều… vâng ạ… con hứa…
Con cũng thế…